Wednesday, July 20, 2011

VỀ VỊ TƯỚNG MỘT LẦN ĐỐI MẶT

Về vị Tướng một lần đối mặt... Tin “Jean-Emmanuel Đặng Văn Quang, Trung Tướng QLVNCH… đã về Nước Chúa vào lúc 2:40 pm ngày 15 tháng 7 năm 2011 tại Senior Assisted Living – SPG (gần Little Saigon –Sacramento)” đến với tôi qua một bản tin trên Internet…
Dẫu trước đây qua vài bản tin, cũng như thông tin nội bộ từ Dòng Phan Sinh Tại Thế Vùng Montréal mà Jean-Emmanuel là một dòng viên kỳ cựu, tôi đã biết Niên Trưởng của nhiều thế hệ quân nhân đang đi dần đến điểm hẹn với Thánh Phêrô (con cháu từ khắp nơi đã được gọi về tề tựu sinh hoạt trong khung cảnh gia đình, như để giáp mặt lần cuối với cha, với ông), tin ông Tướng câm nín nhận chịu nhiều hàm oan quá ác tâm, nhiều tai tiếng quá ác nhân -từ nhiều phía- âm thầm qua đời không thể không khiến tôi ngậm ngùi, thương cảm…Chạnh nhớ lại lần trực diện duy nhứt tại Montréal với vị Trung Tướng, cựu Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Thống Về Quân Sự-An Ninh, dịp Tết 1981, sau khi từ trại tị nạn Galang tôi được cho định cư tại Canada, cuối thu 1980…

Hôm ấy, vài cựu chiến hữu mới quen rủ tôi đi dự một buổi họp mặt do Hội Cựu Nhân Vùng Montréal tổ chức. Bánh mức, hoa quả, rượu thịt tương đối đầy đủ. Từng nhóm tay bắt mặt mừng, hàn huyên, chúc tụng nhau rất “khí thế”. Rồi nhóm nầy kéo tới nhóm khác cười đùa vui vẻ, thắm thiết choàng ôm nhau, cố quên nỗi buồn viễn xứ vì…quê hương đã mất về tay giặc Cộng! Duy có một người đứng đơn lẻ mà hầu như tất cả các nhóm đều muốn…tránh xa!
Tôi tiến đến gần con người cô đơn đó, đem đến cho ông một dĩa thức ăn và một chai bia: Người bị anh em cựu chiến hữu của mình cố tình quên lãng đó… là Trung Tướng Đặng Văn Quang!
-Cám ơn anh nhiều, Trung Tướng nói rất nhỏ.
-Đại Úy Lê Tấn Lộc, Khóa 14 SinhViên Sĩ Quan Trừ Bị/Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, QLVNCH, sĩ quan gốc giáo chức, biệt phái ngoại ngạch Bộ Quốc Gia Giáo Dục; trình diện Trung Tướng! Thưa Trung Tướng! Lúc còn ở VN, tôi chưa hề được dịp diện kiến Trung Tướng. Hôm nay, rất vinh dự được Trung Tướng tiếp kiến.
-Rất hân hạnh được ông giáo sư lưu tâm…

Chưa kịp tiếp chuyện thì mấy ông bạn tới kéo tay tôi tới một góc trong hội trường gặp vài ông cựu đại tá (xin miễn nêu tên), vốn là “lính văn phòng”, căn cứ trên lời giới thiệu của quí bạn tôi về chức vụ và đơn vị phục vụ trước đây của quí ngài.
-Anh đừng “dấy” vào ông Tướng đầy tai tiếng đó! Chúng tôi không hoan nghinh đâu! Một trong quí cựu đại tá nghiêm khắc “chỉnh lý” tôi.
-Thưa niên trưởng! Ông Tướng đó là niên trưởng của tôi, bạn bè tôi, vì chiến cuộc đã khoác chiến y. Cũng là niên trưởng của quí…niên trưởng! Đúng không? Theo thiệp mời đăng trên các báo thì quí niên trưởng mời các cựu quân nhân QLVNCH tới họp mặt. Chẳng lẽ Trung Tướng Đặng Văn Quang không phải là…cựu quân nhân? Bây giờ sang đây quí niên trưởng “lên mặt” lất khất với “ổng”, chứ lúc còn ở VN gặp “ổng”, không chừng quí niên trưởng dám “nhứt bộ nhứt bái” lắm đấy!

Quí “ngài” niên trưởng của tôi tái mặt, phân bua với các bạn tôi:
-Tay nầy say rồi, ăn nói hồ đồ!
Tôi thích chí cười to, đọc Xuân Diệu cho tất cả nghe chơi:
-Say là say nghĩa say nhân, Say chung Lý Bạch, say đàn Bá Nha…Chớ có phải ăn bã ăn hèm gì mà say đâu, thưa quí niên trưởng!


Trở lại gặp “Ông Tướng”, tôi kể lại tự sự. Ông cười nhẹ…
Các cựu chiến hữu của ông và của tôi vẫn “kiên trì” trong thái độ…tránh xa ông và…tôi! Mặc kệ họ, hơi sức đâu mà bận tâm tới nhân tình thế thái nơi xứ lạ quê người!
-Thưa Trung Tướng! Tôi đã rảo một vòng hội trường và nhận ra không một ai trong những anh em cựu quân nhân hiện diện đêm nay có cấp bậc cao hơn hay thâm niên quân vụ nhiều hơn Trung Tướng. Trong số cựu sĩ quan gốc giáo chức đang có mặt trong hội trường cũng không có ai đã giữ chức vụ hành chánh trong ngành giáo dục cao hơn tôi. Cho nên…
Ngừng giây lát, chờ Trung Tướng Quang ngước mặt lên, tôi tiếp:
-Cho nên tôi mạn phép nhân danh Bộ Quốc Gia Giáo Dục, với phương vị Trưởng Khu Học Chánh Vùng III trước 75, chân thành tri ơn Trung Tướng, trong cương vị Tư Lệnh Quân Đoàn IV và Vùng IV Chiến Thuật kiêm Đại Biểu Chính Phủ Miền Tây Nam Phần trước đây, đã nhiệt thành ủng hộ việc thành lập Viện Đại Học Cần Thơ… Sẽ không cường điệu nếu xác quyết không có sự kiên tâm tích cực tranh đấu, trực diện đối đầu với các “mưu toan chính trị” ma-nớp mưu toan “thọc gậy bánh xe” của các phe phái thù nghịch ở Sàigòn, nếu không có sự quyết tâm dấn thấn hết mình yểm trợ, đốc thúc xúc tiến nhanh chóng việc xây cất cơ sở giáo dục tương lai cấp đại học của Trung Tướng thì “dự án thiết lập Viện Đại Học Cần Thơ” đã bị bóp chết từ trong trứng nước! Công lao và tấm lòng ưu ái của Trung Tướng đối với công tác truyền bá giáo dục cấp đại học tại miền Tây, ai cố tình làm ngơ là…vô ơn bạc nghĩa, là đi ngược lại truyền thống nhân bản, khai phóng, dân tộc của nền giáo dục thời VNCH!
Lời chân tình bộc bạch ân nghĩa không kèn không trống, không trịnh trọng ầm ỉ, không khoa trương, tâng bốc hình như gây xúc động mạnh nơi Trung Tướng. Tôi nghĩ rằng ông đón nhận lời cảm tạ nầy như một bản “tuyên dương công trạng”, không những “trước quân đội” mà còn là như “trước quốc dân đồng bào”!
-Ông giáo sư ơi! Từ lúc đặt chân lên xứ người tới nay, chưa một lần tôi được nghe những lời rạt rào nhân nghĩa, êm ả như thế nầy! Cám ơn, cám ơn tấm lòng…
Trung Tướng lại cúi nhìn sàn nhà. Lúc ngước mắt lên , bắt gặp nhiều ánh mắt quá “hắc ám” xung quanh, ông Tướng cầm chiếc bánh bao nhỏ, giơ lên cao:
-Miếng ăn của tử tội! Ông nói vừa đủ nghe, trước khi bỏ chiếc bánh vào miệng…
Tôi cúi mặt giấu nhanh ngấn lệ…

Ba mươi năm trôi qua, không lần nào tôi được gặp lại Trung Tướng Đặng Văn Quang. Quả thật tôi không có duyên tái ngộ “ông Tướng”: Bước chân vào Dòng Phan Sinh Tại Thế Vùng Montréal, tôi được anh chị em cho biết dòng viên Đặng Văn Quang đã tái định cư ở Mỹ, nước Mỹ với Những “người Mỹ chúng tôi” đã đối xử tàn tệ với ông trước đây cũng như đã từng “ngược đãi” Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan…
Qua tiểu sử đăng kèm Cáo Phó, cố Trung Tướng tốt nghiệp nhiều Trường Võ Bị, trong số có Trường Bộ Binh Coetquidam của Pháp, thường được biết qua tên gọi Trường Võ Bị Saint-Cyr (École militaire de Saint-Cyr), năm 1950. Theo sự hiểu biết rất hạn chế của tôi, có hai sĩ quan cấp tướng QLVNCH xuất thân từ Trường Võ Bị danh tiếng nầy (có ghi trong Bản Tướng Mạo Quân Vụ): Trung Tướng Nguyễn Văn Vỹ, cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng và Trung Tướng Trần Văn Minh, cựu Tổng Tư Lệnh QLVNCH.
Quí vị tướng lãnh QLVNCH, do qui luật Sinh-Lão-Bệnh-Tử, lần lượt theo nhau vào cõi vĩnh hằng, rơi rụng như những vì sao rơi rụng…Cát bụi trở về với cát bụi.
Là hậu duệ, tôi không muốn trịch thượng phê phán các đàn anh trông quân đội. Hãy để lịch sử phán xét công, tội đối với Tổ Quốc. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì cố Trung Tướng Đặng Văn Quang vẫn khá hơn nhiều so với cố Thiếu Tướng Đỗ Mậu và cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng Thống VNCH. Cả hai, kẻ cam tâm tâng bốc CSBV kiếm điểm để được về VN chôn thây , người liếm tay Bắc Bộ Phủ mưu toan kiếm chút hư danh, lợi lộc, không chút hổ thẹn với lương tâm cũng như với các cựu chiến hữu của mình!

Nghĩa tử nghĩa tận. Xin hãy thắp một nén hương hay góp một kinh cầu cho người vừa nằm xuống được yên nghỉ đời đời -một người anh em như anh em chúng ta, đã cùng hứng chịu biết bao khói lửa sắt máu ngút ngàn trên quê hương điêu tàn, một người, cho tới khi nhắm mắt lìa đời vẫn chưa hề tuyên bố vung vít trở cờ, hay viết hồi ký tự đánh bóng và hạ nhục đồng đội, một người vĩnh viễn bỏ lại sau lưng một đất nước triền miên khốn khổ đang trên đà mất luôn quốc danh Việt Nam!

Requesca In Pace, Jean-Emmanuel Đặng Văn Quang!

Thôn trang Rêu-Phong, Xứ Tuyết, Hè 2011
Lê Tân Lộc