Friday, July 11, 2008

Một sĩ nhục cho ai ?


Nhân đọc một bài viết…

Một sĩ nhục cho ai ?

Lời mở đầu:
Không chủ đích, tình cờ tôi giở tờ báo SAIGON Nhỏ Montréal, số 45, ngày 13.5.2008, trong khi chờ cắt tóc, thấy bài viết “Nguyễn Trọng Văn: Một sỉ nhục cho ai? Vừa ăn cướp vừa la làng”, ký tên Nguyễn Văn Lục.
Trước đó, cũng tình cờ mở hộp điện thư, tôi đọc được “Một sỉ nhục cho trí thức” của NTV do một nhà phê bình văn học ở Montréal chuyển, trước khi bản văn “lịch sử” nầy được tung lên mạng Talawas. Vị nầy, sau đó có lên tiếng trên Talawas về bài viết “lịch sử” đó.
Mới đây một nhà văn có tầm cỡ ở San-Jose cho tôi biết có nhận được “meo” của ngài NTV rủ rê góp tiếng, nhưng vị nầy khước từ bằng sự im lặng…
Cũng trước đây, anh Nguyễn Văn Lục có gửi tặng tôi tác phẩm “Lịch sử còn đó” do Tân Văn xuất bản năm 2008.
Bởi những sự kiện trên, tôi tập trung đọc trọn vẹn bài viết “Nguyễn Trọng Văn…”. Để rồi sau đó, xem lại một đoạn trong “Lịch sử còn đó”, tôi hồi tưởng tới vài siêu [nhân] vật trước và sau 30.4.1975…
Là một cựu giáo sư triết, ít nhiều tôi cũng bị méo mó nghề nghiệp. Cho nên những gì tôi viết ra dưới đây chắc chắn bị ảnh hưởng bởi môi trường và bối cảnh rèn luyện một giáo sư triết nói chung trong hiện trạng một đất nước đang có chiến tranh. Và tôi cũng nơm nớp lo sợ không khéo mình sẽ biến thể thành giáo sư “chết” lý thay vì triết lý...
Anh bạn văn ở San-Jose (cũng là đồng nghiệp đồng ngành) của tôi vừa chuyển cho tôi danh sách sinh viên các khóa đào luyện giáo sư triết của Trường Đại học Sư phạm Đà Lạt, từ khóa đầu tiên mà tôi may mắn được góp mặt, niên khóa 1958-1961, tới khóa cuối cùng, niên khóa 1962-1966, với nhà văn Nguyễn Nhật Duật (đã qua đời). Chỉ võn vẹn 5 khóa.
Cùng khoá 4 với tác giả Nguyễn Văn Lục, toàn siêu [nhân] vật (“phénoménal”: lạ thường? phi thường? kỳ diệu? hay kỳ quái?): Dương Văn Ba -tự Ba Gà; Tô Văn Lai -Thuý Nga Paris by night; Huỳnh Thành Tâm -Huỳnh Phan Anh, “đâm nổ mặt trời…,thách thức thần linh”; Nguyễn Trọng Văn, với cái hỗn danh khó khá “VH”…
Hầu hết cựu giáo sư triết trước 75 đều biết hoặc nghe nói tới hai GS đại học Nguyễn Văn TrungLý Chánh Trung…, hai nhân vật được tác giả Nguyễn Văn Lục xác nhận là nạn nhân bị CS trù đập -cùng lúc với hầu hết giới văn nghệ sĩ miền Nam, trước khi được quân Bắc xâm “giải phóng”- qua sự tố giác có tính chất “chỉ điểm” của Lữ Phương với sự nồng nhiệt tiếp tay của Nguyễn Trọng Văn.
Sở dĩ tới mãi hôm nay tôi mới quyết định đưa lên báo bài góp ý của tôi về bài viết trên SGN là vì tôi có ý chờ anh NVL trả lời. Đến nay đã hơn 3 tuần, vẫn chưa thấy anh Lục hồi âm, dù ngày 4.7.2008 tôi có gửi thêm một thư nữa cho anh. Vẫn không kết quả. Do đó, như đã xác quyết với tác giả mà tôi muốn góp ý, tôi sẽ gửi bài viết nầy của tôi cho một số thân hữu và một vài tờ báo mà tôi cộng tác.

Để có thể theo dõi chi tiết và diễn tiến sự việc, xin quí độc giả tham khảo các sách báo và các Website sau đây:
-Tuần báo Sàigòn Nhỏ, số 45, ngày 13.5.2008
- Lịch sử còn đó, Tân Văn, 2008
-
http://www.talawas.org/
-4.6.2008: Một sỉ nhục cho trí thức, N.T.V.
-21.6.2008: Từ văn bản đến sự kiện lịch sử, Nguyễn Vy Khanh
-
http://www.dcvonline.net/ (columns Nguyễn Văn Lục: Vừa đánh trống vừa ăn cướp, 18,19,20.6.2008).

Xin được mở đầu bài viết bằng trích đoạn sau đây trong thư viết ngày 4.7.2008:
« (…) Vả lại, cũng như anh, tôi có “món nợ” cần giải quyết khi nghĩ tới các nạn nhân “nhà văn, nhà thơ, nhà giáo v.v…” bị trù đập bởi hai tay mouchards Lữ Phương và Nguyễn Trọng Văn chỉ điểm lập công với bạo quyền Bắc xâm. Và nhân thể vạch trần bộ mặt thật của Gs LCT đã xuyên tạc trắng trợn và vô liêm sĩ về cách đối xử phi nhân của CS đối với tập thể quân dân cán chính VNCH bị đi tù cải tạo. Cách đối xử nầy không khác gì cách đối xử của quân phiến loạn mác-xít FARC đối với Ingrid Bétancourt vừa mới được giải thoát, cách đối xử mà Ingrid ngậm ngùi nhìn nhận bà sẽ chẳng thể áp dụng, cho dù với bất cứ sinh vật, thậm chí với bất cứ thực vật nào, nói chi với đồng loại con người!...
(…)Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ phổ biến “Thư gửi anh Nguyễn Văn Lục” cho một số thân hữu và…trên một vài tờ báo, một vài mạng internet. »
-LTL-
-o-o-o-


Thư gửi anh Nguyễn Văn Lục

Thưa anh,

Mong anh đón nhận những điều trình bày trong thư nầy như cảm tưởng của một độc giả. Đồng thời cũng xin anh cho phép tôi góp ý xác nhận vài sự việc liên quan tới một hai nhân vật “tiêu biểu” trong tác phẩm Lịch sử còn đó (Tân Văn xuất bản, 2008), cũng như trong bài viết Một sỉ nhục cho ai? Vừa đánh trống, vừa ăn cướp của anh, được đưa lên mạng Đàn Chim Việt, ngày 18.06.2008…
Nói rõ ra, tôi xin đề cập tới hai “siêu” [nhân] vật Lý Chánh Trung và “đồ đệ” của ngài, Nguyễn Trọng Văn, trước 1975 đã từng dạy tại Đại học Văn khoa Sàigòn.

Nhìn chung, Lịch sử còn đó cho tôi biết nhiều chuyện không ngờ về một số khuôn mặt được coi -hay được ngộ nhận- là “sáng giá” thời đó. Những khuôn mặt tự cho là trí thức nhưng thực chất là…trí ngủ, hoạt đầu, mai phục sẵn chờ chớp thời cơ để ngo ngoe ngoi lên kiếm chút danh vọng hão, do đám “giải phóng” bố thí cho, coi như trả công đã tận tụy “nằm vùng” và hành sử như đặc công chuyên khuấy phá. Cho nên họ ưa ngủ yên trên những ảo tưởng, mê sảng chạy theo cái mốt làm dáng (snobisme) thiên tả (gauchisme) lúc bấy giờ rất thịnh hành, rất à-la-mốt trong hàng ngũ những người “có ăn học”: bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư, giáo sư, tu sĩ, v.v…Nếu không ngây ngô nhiệt thành tin tưởng vào “sứ mệnh cao cả” làm hay ủng hộ “cách mạng” thì phần đông những vị nầy thường bị thôi thúc bởi “chứng cuồng danh”, “chứng mê vinh” (folie des grandeurs, mégalomanie), ẩn sâu trong tiềm thức. Một trong biểu lộ dễ thấy nhất là cố tật sô-ốp (show up): công kích những văn nghệ sĩ đã thành danh, như Phạm Duy, Nguyên Sa, chẳng hạn; viết thư gửi các nhân vật nổi tiếng trên thế giới, như Sartre, Nietzsche, v.v…

1) Về Nguyễn Trọng Văn .

Chửi người nổi tiếng để được thiên hạ để ý -để hy vọng nhờ vậy sẽ được “nổi tiếng”- không ai qua nổi Nguyễn Trọng Văn và một vài tay trong phe nhóm của y! Không biết có phải do vụ “chửi” hoa hồng cứt lợn chăng mà khi nghe tôi thuật lại bộ mặt kênh kiệu của “ngài” Nguyễn Trộn Văn trong buổi họp bàn thảo sơ khởi nhằm chuẩn bị cho phiên họp sau đó tu chỉnh chương trình Triết cho lớp 12, một anh bạn cùng học văn khoa với NTV (hiện định cư tại Cali) cho tôi biết khúc ruột dư của “đỉnh cao trí tuệ loài người” từ lâu đã có hỗn danh là…“Văn-Heo”!
Xin trở lại buổi họp nói trên, hè 1971, tại nhà Nguyễn Văn Đa, Thanh tra khảo thí, với sự hiện diện của Vĩnh Đễ, Giáo sư triết trường Gia Long, tôi, LTL, Hiệu trưởng Trịnh Hoài Đức và Giáo sư Nguyễn Văn Trung, Khoa trưởng ĐHVK Sàigòn, chủ trì. Đó là lần đầu tôi chạm mặt NTV. Lúc đó NTV, dưới mắt tôi, hoàn toàn vô danh tiểu tốt (hay một thứ illustre inconnu?). Không kể Gs Trung là bậc đàn anh và là thầy của những người hiện diện -trừ tôi- VĐ, tôi và NVĐ ít nhiều đã “thành danh” trong hàng ngũ giáo sư triết tại Sàigòn. Thế mà NTV nhà tôi “nổ” kịch liệt, coi như chỗ không người, “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”! Chúng tôi thực sự khó chịu khi nghe Gs Trung “mời” ngài NTV về làm phụ khảo ở ĐHVK, một hình thức hết sức nâng đỡ cho Trộn Văn ta và là một vinh dự quá tầm cỡ dành cho hắn. Vậy mà hắn còn làm ra cái điều em chả em chả, trịch thượng trả lời Gs Trung có gì đâu phải gấp gáp, cứ thủng thẳng…Y như rằng, Gs Trung cần hắn chứ hắn cần gì Gs Trung! Như thể không có hắn, Gs Trung chẳng làm được gì ở ĐHVK!
Tình cờ đọc được bài viết của Trộn Văn nặng lời xỉ vả thầy mình, tôi thực sự lợm giọng. Đúng là cùng phường với đám sâu bọ lâu lâu được lên làm người. Y chang một giọng điệu, một bài bản với các “quan thầy” đã ban thí cho hắn chút hư danh cơm thừa cá cặn: lớn lối, lật lọng, trơ trẽn, nham nhở -nói dóc không biết ngượng mồm…Hình ảnh mập tròn, kênh kiệu của Văn Heo năm nào lại chờn vờn trước mắt tôi. Loại người 3X (Xạo-Xảo-Xỏ lá) mà từ trước đến nay tôi luôn dị ứng thể hiện trọn vẹn nơi con người NTV! Cảm tưởng đầu tiên của tôi trong lần duy nhứt chạm mặt với NTV tới nay vẫn còn nguyên vẹn: NTV tạo cho tôi cảm giác ghê rợn rằng cả người hắn ta luôn tiết ra chất nhầy nhụa (visqueux)… mờ ám (louche)!
Tình cảnh của NTV làm tôi liên tưởng đến thân phận của một anh di dân Thổ Nhị Kỳ tại Đức. Anh ta về thăm quê hương: đồng bào của anh cho rằng anh là dân Đức. Quay về nơi định cư: người Đức cho rằng anh là dân Thổ! Cũng vậy, với các nạn nhân cộng sản: NTV là đứa con rơi của chế độ CHXHCNVN. Với các “đỉnh cao trí tuệ”: NTV là thằng con vô thừa nhận của VNCH!

2) Về Lý Chánh Trung .


Tôi không hân hạnh gần Gs Nguyễn Văn Trung nhưng tôi có nhiều dịp gần Gs Lý Chánh Trung hơn.
Năm 1958, lúc Ban Triết đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Sàigòn được chuyển lên Viện Đại học Đà Lạt, ông LCT làm Chánh Văn Phòng cho Bộ trưởng Giáo dục Trần Hữu Thế. Và lúc bấy giờ có dư luận cho rằng ông LCT thuộc đảng Cần Lao Nhân Vị…
Năm 1960, khi một số sinh viên các ĐHSP Sàigòn, Đàlạt, Huế được học bổng du học tại Pháp, anh chị em chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với ông LCT để hoàn tất mọi thủ tục xuất ngoại. Lúc bấy giờ ông LCT rất được sinh viên và đồng nghiệp quí mến. Mãi sau nầy, chúng tôi không hết ngạc nhiên nhận thấy Gs LCT càng lúc càng…thiên tả! Chứng kiến tiến trình của một người đi từ đảng Cần Lao tới…đảng Lao Động, quả thật quá bất ngờ!

Tình thật, chuyện con tép riêu NTV gần như không gì đáng kể đối với tôi bằng chuyện đau lòng và uất hận nhận thấy dấu hiệu báo trước sự biến dạng của Gs LCT sau ngày 30.4.1975. May thay tôi không có duyên làm học trò của Gs LCT. Dù vậy tôi vẫn giữ được nguyên vẹn sự ngưỡng mộ đối với ông trước sự ân cần gần gũi sinh viên của ông, cho tới khi tôi nhận ra ông là…trí-thức-mộng-du! Học trò của tôi lên ĐHVK học với ông kể lại “thành tích lên án chế độ VNCH” của Gs LCT. Thôi rồi! Gs LCT đang “làm bàn” cho “cách mạng” vào “giải phóng” miền Nam! Quả nhiên…Gs LCT thực sự lột xác hoàn toàn, trở thành Đại biểu Quốc hội…Cộng hòa XHCNVN!
Đến đây, tôi xin trích một đoạn văn trong bài viết Cải tạo điên của tôi để bổ túc đoạn văn của anh Lục trong Lịch sử còn đó (Thứ năm 7 tháng 8-1975, Học tập không ngày về, trang 371) :
« (…) Không thể tưởng tượng tới năm 1992, nghĩa là sau 12 năm tôi ra trại Z30D, điều kiện sinh sống, lao động, những đày đọa, khủng bố vẫn như cũ. Đặc biệt là vụ dàn cảnh cho đoàn quay phim: y chang như năm 1978. Cũng di tản tù nhân đau yếu, ghẻ lở…Cũng cho số tù còn lại ăn mặc quần áo mới, công trường nhẹ…Cũng đạo diễn bữa tiệc…
(…)
Lúc còn nằm trong trại cải tạo Z30D, các anh chị em đồng cảnh tù tội với tôi đã muốn ói máu về bài viết của ông Lý Chánh Trung (một cựu giáo sư triết trường Đại học Văn khoa Sàigòn) đăng trên báo Tin Sáng, quả quyết: “Cải tạo viên rất thoải mái như đang nghỉ hè trong trại học tập: ăn no (thịt gà, thịt bò), ngủ kỹ (chăn nệm đầy đủ) để dưỡng sức đánh bóng chuyền tối ngày”!
Cố nhiên, vì mồm đang ngoạm cục thịt bò của bạo quyền, bên ngoài vòng đai sắt máu, họ Lý phải bẻ cong ngòi bút cho hợp thời trang, cho đẹp lòng chủ nhân mình chứ! Lúc bấy giờ, tôi định bụng, khi hoàn cảnh cho phép sẽ viết bài “Giáo sư chết lý và cục bít-tết”. Tới nay tôi vẫn chưa thanh toán được món nợ nầy.
Trớ trêu thay, ngày mà trại cho chúng tôi đọc bài viết “lịch sử” của Lý tiên sanh thì ngay đêm đó, tôi mất hai người bạn (chết trên tay tôi vì thiếu thuốc men), cả trại nghe tiếng rên la hòa trộn với tiếng chửi bới của trung úy Lượm, đang bị bọn cai tù đánh đập trong phòng biệt giam, tiếng hét nguyền rủa của một Phục Quốc quân đã bị bọn công an thay phiên nhau hãm hiếp -trong khi tra khảo nàng tới chết đi sống lại nhiều phen để lấy khẩu cung- đến mang bầu, sắp tới ngày sinh nở, tiếng kêu la như lợn bị chọc tiết của hai trung úy vượt trại bị bắt và bị bọn đồ tể bày trò đánh hội đồng: hơn 30 tên vây tròn lấy nạn nhân, đánh xây tua! (…) »

Tôi nghĩ rằng, khi hai siêu [nhân] vật Nguyễn Trọng Văn và Lý Chánh Trung vĩnh viễn nằm xuống, cho dù bia mộ của họ có ghi khắc bất cứ lời tán dương nào của thân bằng quyến thuộc của họ, với sự mặc nhiên cho phép của bạo quyền, thiên hạ cũng sẽ chỉ muốn đọc trong trí tưởng những dòng chữ như sau:
-Nơi về với đồng loại côn trùng của NTV, nửa người nửa ngợm nửa đười ươi. VNCH cũng như CHXHCNVN đều không thừa nhận có một con dân như vậy!
-Nơi chôn vùi sinh vật hiểm độc hiếm có cuối cùng LCT, vừa tuyệt chủng. Mọi mưu toan gầy giống lại sinh vật nầy đều bị nghiêm cấm!

Vẫn hay, Lịch Sử Còn Đó…Biết không, quí ngài Lý Chánh Trung và Nguyễn Trọng Văn?

Thân chào anh Lục và hi vọng sẽ có thêm nhiều tiếng nói góp lời với anh, từ phía những người đã biết quá nhiều về hai siêu [nhân] vật LCT và NTV…

Thôn trang Rêu-Phong, Xứ Tuyết, hè 2008
Lê Tấn Lộc

No comments: